Old school Easter eggs.
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Cưng Chiều Vương Phi Chí Tôn


 phan 30

 Chương 77


 Bên cạnh Vách núi đen, gió nhẹ nhàng thổi qua, cỏ dại lay động .

Tay áo nam tử che mặt tung bay theo gió, ánh mắt âm trầm nhìn thẳng, toàn thân tản ra hàn khí lạnh lẽo, khiến cung Y Lan kinh hoảng không thôi.

"Khi nào thì ta cho phép ngươi động thủ hả?" Lời nói lãnh khốc vô tình mang theo từng trận áp lực, ép cung Y Lan không thở nổi.

Tuy là vậy, nhưng nàng vẫn gan dạ hỏi ngược lại: "Ta chỉ là muốn đoạt lại những gì thuộc về ta thì có gì sai?"

Nam tử che mặt thờ ơ nhìn nàng ta, lạnh lùng như mùa đông khắc nghiệt, nói: "Ngươi không nên ở phía sau động thủ, chỉ biết bứt dây động rừng, phá hỏng đại sự của ta, lúc trước cứu ngươi không phải để cho ngươi phá hỏng chuỵên của ta."

Cung Y Lan bị khí chất rét lạnh của hắn làm cho toàn thân run lên, cực kỳ không tình nguyện, nhưng mà chỉ có thể đè nén cảm xúc nhỏ giọng nói: "Vậy phải chờ đến khi nào ta mới có thể giết Cung Y Cầm đoạt lại vị trí của ta?"

Bởi vì trước đây Cung Y Lâm vẫn lấy hình tượng ôn nhuận gặp người, chưa từng thấy bộ dạng mạnh mẽ vang dội của Cung Y Lâm ở trong triều đình, cho nên nàng nghĩ rằng Cung Y Lâm vô cùng yếu đuối, toàn bộ đều nghe theo Cung Y Cầm, chỉ cần giết Cung Y Cầm, nàng sẽ khống chế được Cung Y Lâm, như thế nàng sẽ là mặt trời của Cung Dương quốc.

"Tất nhiên sẽ có ngày nào đó, nhưng không phải hiện tại, ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi lại không nghe theo mệnh lệnh của ta, một mình động thủ, thì tự gánh lấy hậu quả." Nam tử che mặt lạnh lùng nói, mang theo nồng đậm cảnh cáo, khiến cho tâm tư nhỏ nhoi của cung Y Lan nháy mắt bị xoá sạch.

Mấy ngày nay Cung Y Cầm vẫn ở cạnh Mộc Hi Ngôn, làm cho Mộc Hi Ngôn nghĩ muốn nằm trên giường bệnh thêm mấy ngày.

"Ca, nếu không để muội cho huynh một chưởng, vậy là huynh có thể từ từ nằm ở trên giường để sư tỷ chăm sóc rồi." Ly Yên nhíu mày trêu tức nói, cái vị ca ca này, rõ ràng đã sớm khoẻ, lại cứ nằm ở trên giường, một hồi nói nơi này đau, một hồi nói nơi đó nhức, làm hại sư tỷ khẩn trương muốn chết.

Lăng Dạ Vũ sủng nịch ôm lấy cái eo mảnh khảnh của Ly Yên, cực kỳ đồng ý gật gật đầu

Mộc Hi Ngôn ai oán, cái tên thê nô này, cần nương tử không cần huynh đệ, hắn xem như xui xẻo mới làm huynh đệ với hắn ta. [Miu: ha ha, tội a ]

"Yên nhi, một chưởng của muội thì không cần, không cần, ca ca chịu không nỗi a!" Mộc Hi Ngôn vẻ mặt đau khổ nói, hắn còn không hiểu muội muội này sao? Xuống tay chính là vô cùng ngoan độc .

Ly Yên vứt cho hắn một ánh mắt khinh bỉ, vừa lúc, Cung Y Cầm liền bưng một chén thuốc vừa mới nấu xong tiến vào.

Thuốc đều là do Cung Y Cầm tự tay nấu, vì thế, Mộc Hi Ngôn còn cười ngây ngô rất lâu.

"Sư tỷ, nhanh cho ca uống đi!" Ly Yên nhìn bát dược kia, con ngươi hiện lên ý cười giảo hoạt, Lăng Dạ Vũ bất đắc dĩ cười cười, Tiểu Yên lại nghịch ngợm rồi.

Mộc Hi Ngôn cảm giác sau lưng chợt lạnh, giống như hắn đang bị tính kế vậy.

Cung Y Cầm bưng thuốc cho hắn, hắn tươi cười đón lấy, lập tức không chút do dự uống vào, nhất thời, sắc mặt thay đổi giống như Palette vậy( bảng màu), vô cùng phong phú, nhịn không được phun ra.

Nhìn thấy bộ dạng của hắn, Ly Yên liền cười ha hả, ngay cả Lăng Dạ Vũ cũng buồn cười.

Nếu mà như vậy vẫn không rõ đã xảy ra chuyện gì, Mộc Hi Ngôn sống cũng quá uổng phí rồi.

"Mộc Ly Yên, nói, muội làm cái gì?" Mộc Hi Ngôn trừng mắt hỏi nàng, miệng cay quá, hắn chạy đến bàn bên cạnh trút cạn bình trà, Cung Y Cầm mê mang chẳng hiểu chuyện gì.

Ly Yên cực lực nhịn cười, vô tội nói: "Muội chỉ là bảo sư tỷ để nhiều thêm một vị thuốc thôi! Huynh xem, hiện tại không phải tốt sao? Trung khí tràn trề."

"Một vị thuốc? Chết tiệt Mù-Tạc."

Vẻ mặt Mộc Hi Ngôn âm trầm, lại bị nha đầu kia tính kế.

Lúc Ly Yên còn rất nhỏ, đã từng chế Mù-Tạc bỏ vào trong đồ ăn ọi người nhấm nháp, kết quả là ngày hôm đó cả nhà liên tục tranh giành nước uống, từ đó về sau mọi người trong nhà đều rút ra một kinh nghiệm thực tiễn, ai cũng không dám ăn đồ ăn nàng làm, không nghĩ tới hôm nay nàng lại lập lại chiêu cũ.

"Mù-Tạc? Cái gì Mù-Tạc?" Cung Y Cầm đầu đầy mờ mịt hỏi han.

Mộc Hi Ngôn nhẹ nhàng thì thầm ở bên tai nàng, chỉ thấy Cung Y Cầm nhẹ nhàng vỗ ngực may mắn, "May mắn vẫn đều là ta sắc thuốc, không để cho Ly Yên động thủ."

Mộc Hi Ngôn vỗ vỗ bả vai Lăng Dạ Vũ, khuyên nói: "Em rể a! Nếu mà Yên nhi bưng thứ gì đó cho ngươi, ngươi ngàn vạn lần đừng ăn a!"

Nghe vậy, khoé miệng Lăng Dạ Vũ liền giật giật , hắn đã trúng chiêu, may mắn chỉ là "Ly âm", bất quá, đó là hắn tự nguyện a.

"Ca, ta nấu gì đó bao nhiêu người muốn ăn đều ăn không vô a!"

"Tiểu Yên, ta muốn ăn." Lăng Dạ Vũ quấn nàng nói, ánh mắt trong sáng, không có một tia tạp chất, mang theo khẩn cầu, bộ dạng đáng thương tội nghiệp làm cho người cảm thấy thương tiếc.

Mộc Hi Ngôn nhưng lại trợn mắt há hốc mồm, Yên nhi dạy dỗ hắn thật tốt quá đi!

Ly Yên nhéo nhéo mặt hắn, cười nói: "Lần sau nấu cho chàng ăn."

Ánh mắt lườm về phía ngưỡng cửa liền thấy một bóng dáng thuần trắng, Ly Yên nói: "Thượng Quan Dương? Sao ngươi lại ở đây?"

Không có khả năng Thượng Quan Dương sẽ để ý đến bất cứ ai trong bọn họ ,hiện giờ đến nơi đây, chắc là vì tìm tỷ tỷ đi?

Ánh mắt Thượng Quan Dương có chút cô đơn, Mộc Vi Ngưng đã trốn hắn mấy ngày, ngày ấy hắn đột ngột thổ lộ dọa đến nàng sao? Hay là, trong lòng nàng vẫn như cũ có người kia?

"Thực xin lỗi, ngươi nhận sai người."

Bên ngoài truyền đến giọng nói lạnh lùng mà xa cách, Thượng Quan Dương nghe vậy vội vàng đi ra ngoài, đó là tiếng của Mộc Vi Ngưng.

Mấy người đưa mắt nhìn nhau, không hiểu đã xảy ra chuyện gì, liền cùng nhau đi ra ngoài xem.

"Ta sao lại có thể nhận sai người? Ngưng nhi, theo ta trở về có được hay không?" Giọng nói của Lăng Dạ Trần mang theo cầu xin ánh mắt ẩn chứa đau khổ.

Mộc Vi Ngưng trốn tránh Thượng Quan Dương vài ngày, sau khi chỉnh lý lại tình cảm của mình, quyết định đi tìm Thượng Quan Dương, ai ngờ ngay lúc nàng rời đi nửa đường lại bị Lăng Dạ Trần ngăn cản.

"Ngươi đủ rồi, ta nói ngươi nhận nhầm người."

Mộc Vi Ngưng đeo cái khăn che mặt, có chút không kiên nhẫn, trái tim Lăng Dạ Trần co rút đau đớn, là hắn bỏ qua cái gì sao? Ngưng nhi chưa bao giờ đối với hắn như vậy.

"Nàng nói ngươi nhận nhầm chính là nhận nhầm rồi."

Lập tức một thanh âm lạnh lùng kéo đến, Thượng Quan Dương nhếch môi mỏng đi đến bên cạnh Mộc Vi Ngưng, nàng nâng mắt nhìn hắn, trong lúc này không biết phải làm như thế nào.

Mấy người Ly Yên đi theo sau, nhìn mấy người này, bọn họ liền không tiện nhúng tay, mà hai mắt Ly Yên lại tỏa sáng, tình tiết này so với kịch truyền hình cũng không tệ a! Hai nam tranh một nữ, tốt nhất là đánh nhau đi. [= = ]

Ly Yên hưng trí dạt dào, ngay từ đầu đã không nhớ tới nữ diễn viên chính của tình cảnh này chính là thân tỷ tỷ của nàng.

Lăng Dạ Trần đánh giá Thượng Quan Dương, toàn thân áo trắng mờ mịt, khí chất giống như tiên nhân, không nhiễm phàm tục chi khí,một đầu tóc đen như thác tung bay theo gió, giống như trích tiên.

Lúc hắn đánh giá Thượng Quan Dương đồng thời Thượng Quan Dương cũng đánh giá hắn, toàn thân trường bào mực sắc, hoàn toàn là khí chất quý tộc, ngũ quan tinh xảo như điêu khắc, cùng Lăng Dạ Vũ có vài phần giống nhau.

"Thượng Quan Dương?" Lăng Dạ Trần lên tiếng trước, không nghĩ tớ nam tử bên cạnh Ngưng nhi chính là hắn, một tình địch rất mạnh.

"Mời Nguyệt đế trở về đi! Nàng là vị hôn thê của tại hạ, không phải phi tử của người." Thượng Quan Dương thản nhiên nói, lập tức bá đạo ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Mộc Vi Ngưng .

Mộc Vi Ngưng hơi sững sờ, nhưng cũng không có phản kháng, khoé miệng Thượng Quan Dương liền nâng lên một độ cung thật đẹp.

"Không lẽ ngay cả phi tử của mình trẫm cũng nhận không ra, không thể tưởng được đường đường là tiền Võ Lâm Minh Chủ, Công tử Thượng Quan Bảo cư nhiên lại cướp đoạt phi tử của trẫm." Lăng Dạ Trần hừ lạnh, giọng đầy mỉa mai , tự xưng cũng đổi thành trẫm, đơn giản liền muốn nói cho hắn biết, thân phận của hắn thủy chung là nhất quốc chi quân, tài trí hơn người.

"Ta nói, nàng không phải phi tử của ngươi, là vị hôn thê của ta." Ánh mắt Thượng Quan Dương liền ngưng lại, lạnh nhạt nói.

Ly Yên vẫn như cũ thú vị nhìn, còn Lăng Dạ Vũ lại là bất đắc dĩ.

"Tháo cái khăn che mặt xuống thì sẽ biết phải hay không thôi." Lăng Dạ Trần nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Mộc Vi Ngưng, liền nhìn thoáng qua bàn tay trên eo nàng, mâu trung hiện lên rét lạnh.

"Vị hôn thê của ta sao lại có thể để cho người khác nhìn, mời Nguyệt đế trở về ! Ta cùng với nương tử còn có việc." Thượng Quan Dương cố ý gọi nương tử, chính là tuyên cáo chủ quyền của hắn .

Mộc Vi Ngưng vẫn không nhìn Lăng Dạ Trần, im lặng không nói một lời.

Lăng Dạ Trần lườm hướng Lăng Dạ Vũ bên kia, ngưng mắt nói: "Thất hoàng đệ, ngươi là thân đệ đệ của trẫm, sao lại có thể lừa gạt trẫm là Ngưng nhi đã chết? bây giờ lại tùy ý để hoàng tẩu đệ đi theo nam tử khác?"

Hắn cũng không tin người trước mắt không phải Mộc Vi Ngưng, thấy mấy người Lăng Dạ Vũ nhìn lâu như vậy, không có một chút ý tứ hỗ trợ, không khỏi chất vấn.

Ly Yên cười nhạo một tiếng, "Hoàng tẩu? Này thì không dám, tỷ tỷ chỉ là vị phi tử, ngươi còn có hoàng hậu, nếu như tỷ tỷ là hoàng tẩu của Vũ, vậy vũ nên có bao nhiêu cái hoàng tẩu rồi hả ?"

Trong lời nói lạnh lùng đầy trào phúng, đâm vào lòng Lăng Dạ Trần khiến hắn khó thở, hắn hiểu rõ hậu cung của hắn chung quy có quá nhiều người.

Lăng Dạ Vũ không có ý muốn giúp hắn nói chuyện, chỉ là tay vẫn ôm Ly Yên, vẻ mặt sủng nịch.

"Ngươi đi đi! Ta không muốn thấy ngươi."

Mộc Vi Ngưng Trầm mặc rất lâu lại lên tiếng nói, giọng nói hững hờ xa cách, con ngươi một mảnh trong veo mà lạnh lùng nhìn hắn, giống như đang nhìn một người xa lạ vậy.

Lăng Dạ Trần đã tin rằng nàng chính là Mộc Vi Ngưng, vậy thì nàng cũng không cần phải giả bộ nữa.

Nghe vậy, Lăng Dạ Trần hoàn toàn không thể tin được, thanh âm có chút run rẩy, "Nàng bảo ta đi? Nàng yêu nam nhân này sao?"

Đầu ngón tay kiên định chỉ vào Thượng Quan Dương, Mộc Vi Ngưng nhìn vào ánh mắt Thượng Quan Dương tràn đầy hy vọng của hắn, không nói gì.

Bây giờ lòng nàng rất loạn, nàng không biết, thật sự không biết, chỉ là không muốn nhìn thấy nam nhân đã từng làm mình đau lòng nữa.

Vẻ mặt Lăng Dạ Trần suy sụp, bi thương đến nỗi không có lời nào để miêu tả được, hắn xem như nàng đã thừa nhận rồi.

Ly Yên bỗng dưng nhớ tới cái gì, vội vàng hỏi: "Ngươi làm sao biết chúng ta ở trong này? Sao ngươi biết tỷ tỷ ở nơi nào?"

"Ta vẫn phái người tìm Ngưng nhi khắp nơi, hôm nay mới có tin tức của nàng." Lăng Dạ Trần thâm tình nhìn Mộc Vi Ngưng, chỉ là Mộc Vi Ngưng xoay mặt đi không có nhìn hắn.

Ly Yên nhíu mi, thế lực của nàng ở khắp nơi vẫn ngăn cản Lăng Dạ Trần tìm kiếm tỷ tỷ , sao hắn lại dễ dàng tìm đến như vậy?

Đầu óc chợt loé linh quang, ánh mắt Ly yên co rụt lại, lãnh mâu nói: "Vũ, đã xảy ra chuyện."

Ly Yên nghĩ đến, Lăng Dạ Vũ cũng nghĩ đến chỗ này, hai người liếc nhau, không cần bất luận ngôn ngữ gì.

Lăng Dạ Vũ môi mỏng khẽ mở, đối Lăng Dạ Trần nói: "Hoàng huynh, mau về Lăng Nguyệt quốc, nếu không, ngôi vị hoàng đế của huynh khó mà giữ được."

Lăng Dạ Trần chỉ là hơi hơi nhếch miệng cười khổ, "Ta làm hoàng đế để làm gì, ngay cả nữ tử chính mình yêu thương cũng không giữ được, không bằng đem ngôi vị hoàng đế đưa cho những người khác."

Ly Yên không khỏi mắng to: "Ngươi như vậy xứng đáng với con dân Lăng Nguyệt quốc sao? Tổ tông Của ngươi vất vả gây dựng giang sơn, ngươi cứ như vậy mà chắp tay nhường người ta, chẳng lẽ ngươi không áy náy chút nào sao? Nam nhân sao lại có thể bị tư tình nhi nữ ràng buộc?"



Chương 78


 Lăng Dạ Trần lườm Lăng Dạ Vũ, Ly Yên vội nói: "Đừng nghĩ đánh chủ ý lên Vũ, nhanh trở về đảm nhiệm ngôi vị hoàng đế của ngươi cho tốt."

Lăng Dạ Trần không có nhìn Ly Yên, ánh mắt tràn đầy thâm tình nhìn về phía Mộc Vi Ngưng, mơ hồ mang theo chút mong đợi.

"Ngưng nhi, nếu như ta buông tha ngôi vị hoàng đế, nàng có nguyện cùng ta nắm tay nhau ngao du thiên hạ không?"

Mộc Vi Ngưng sững sờ, vốn tưởng rằng hắn chỉ nói thế thôi, nhưng hiện giờ ánh mắt của hắn, dường như không phải nói đùa.

Ly Yên thấy thế, lạnh lùng thốt: "Ngươi bỏ được Uyển Phi của ngươi? Bao gồm hài tử trong bụng nàng ta?. Nếu mà ngươi rời đi, vậy ngươi nghĩ rằng hài tử của ngươi còn đuợc đối xử tốt sao?"

Trước đó không lâu nàng nhận được tin tức, Uyển Phi đích thực là hoài long chủng, vốn nàng ta chỉ là cái khó ló cái khôn nói dối trong lúc nguy cấp, không nghĩ rằng lại linh nghiệm, coi như là nàng ta quá may mắn rồi.

Lăng Dạ Trần do dự, mâu trung tràn đầy vùng vẫy, hắn không cần Uyển Phi, nhưng hắn để ý hài tử trong bụng nàng ta, dù sao đó cũng là đứa con đầu tiên của hắn.

Thấy hắn do dự, Mộc Vi Ngưng cũng sớm đoán được, đã không đau lòng như trước, chỉ là cảm thấy có chút bi ai mà thôi, lúc trước sao nàng lại vì một người như vậy mà buông tha tự do a?

Thượng Quan Dương dùng sức ôm nàng thật chặt, cho nàng an ủi, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút không thoải mái , dường như trong lòng nàng vẫn chưa quên được tên kia a!

"Ngưng Nhi, chờ hài tử ra đời, sau khi ta an bài tốt tốt cho nó, liền cùng nàng cao chạy xa bay được không?"

Lăng Dạ Trần dịu dàng nói, mong đợi nhìn Mộc Vi Ngưng.

Lăng Dạ Vũ lại lắc đầu, vị hoàng huynh này của hắn, chỉ có thể ngồi ở vị trí trên cao kia mà hưởng thụ tư vị tịch mịch cô đơn rồi.

"Ta sẽ không đi cùng ngươi, làm hoàng đế cho tốt, những gì ngươi nên làm là mưu cầu phúc lợi cho dân chúng ." Mộc Vi Ngưng nâng mắt nhàn nhạt nói, mâu sắc không có nửa điểm dao động.

"Ngưng Nhi, ta biết là ta sai, thực xin lỗi nàng, chẳng lẽ thật sự là chúng ta không trở về như trước được sao?" vẻ mặt Lăng Dạ Trần đau xót, trong lòng giống như bị nhéo, đau đến khó có thể hô hấp.

Ly Yên thở dài, kỳ thật tên Lăng Dạ Trần này cũng rất yêu tỷ tỷ, chỉ là quá mức do dự, không đủ tuyệt tình.

"Ngươi đi đi! Ta chỉ nghĩ tới cuộc sống sau này."

Mộc Vi Ngưng xoay người đưa lưng về phía hắn, thản nhiên nói ra những lời này, lập tức nắm tay Thượng Quan Dương rời khỏi.

Một cử động kia, làm tim Lăng Dạ Trần đau nhói, nhưng lại khiến cho Thượng Quan Dương tràn đầy vui sướng.

"Nhanh về Lăng Nguyệt Quốc, nếu không ngôi vị hoàng đế của nguoi khó mà giữ được." Ly Yên tiến lên nói, Lăng Nguyệt Quốc cũng có phần của Vũ, nàng không thể để cho hắn làm mất đi.

Nói xong, dùng bồ câu đưa tin cho người của nàng ở Lăng Nguyệt Quốc, dặn dò hắn giúp Lăng Dạ Trần ngồi yên ngôi vị hoàng đế này.

"Mau trở về, ta đã gọi người giúp ngươi rồi." Ly Yên cấp bách nói, này thật đúng là hoàng đế không gấp thái giám gấp, phi, nàng không phải thái giám, lườm lăng Dạ Vũ một cái, vì sao hai người này đều bình tĩnh như vậy? Không cần Lăng Nguyệt Quốc nữa phải không?

Kỳ thật đối với lăng Dạ Vũ mà nói Lăng Nguyệt Quốc không quan trọng, trước kia hắn chỉ nghĩ cùng Lăng Dạ Trần thủ hộ Lăng Nguyệt Quốc, đó là nguyện vọng của tiên hoàng nguyện, hiện giờ hắn có Ly Yên, hắn muốn bảo vệ cũng chỉ có duy nhất một mình nàng, những thứ khác hắn cần gì phải để ý.

"Lão Đại, Hoàng đế Kỳ Tinh quốc tự mình suất lĩnh quân đội tấn công Diệp Gia Bảo, nói Diệp Gia Bảo cưỡng ép hoàng hậu của hắn."

Một nam tử thở hổn hển nói, rõ ràng là đã sốt ruột chạy đến đây báo tin .

Nghe vậy, Ly Yên không khỏi mắng, "Kỳ Doãn chết tiệt, lúc này lại quấy rối."

Lập tức nhìn về phía Lăng Dạ Vũ, nói: "Chúng ta phải đi Diệp Gia Bảo một chuyến, chỉ sợ Diệp Thừa Tầm ứng phó không được, Kỳ Doãn quá mức gian trá."

Hiện giờ Kỳ Doãn đã phát điên rồi, hoàng thất không thể nào tấn công Tứ Đại Gia Tộc, hắn lại phá huỷ cái quy định này, vì Thi Vũ, thật đúng là cái gì hắn cũng bất chấp mà .

Ánh mắt Lăng Dạ Vũ có chút trầm trọng gật gật đầu

"Sư tỷ."

Ly Yên vừa muốn nói gì, cung Y Cầm liền cười nói: "Muội mau đi đi! Ta sẽ giúp muội chuyển lời cho tỷ tỷ ."

Ly Yên gật gật đầu, hai người liền vội vàng trở về thu thập xuất phát đi Diệp Gia Bảo, Lăng Dạ Trần cuối cùng cũng trở về Lăng Nguyệt Quốc.

"Diệp gia chủ, giao hoàng hậu của trẫm ra đây, trẫm có thể không truy cứu."

Kỳ Doãn lớn tiếng nói với Diệp Minh, trong giọng nói là nồng đậm uy hiếp, một đôi mắt thâm thuý để lộ ra hàn quang.

Diệp Minh nhìn đội quân được huấn luyện nghiêm chỉnh sau lưng Kỳ Doãn, phía sau lưng sớm ẩm ướt một mảng lớn, không dám nhìn thẳng Kỳ Doãn, nói chuyện cũng run run rẩy rẩy : "Hoàng. . . Hoàng hậu, Ở đây không có hoàng hậu a?"

"Không cần giả ngu với trẫm, mau đem hoàng hậu giao ra đây, bằng không trẫm nhất định san bằng Diệp Gia Bảo của ngươi." Trên mặt Kỳ Doãn mang theo phẫn nộ, nhìn Diệp Minh không chút khách khí, đại quân phía sau lưng giống như là sức mạnh của hắn.

"Trong Diệp Gia Bảo thật sự không có hoàng hậu a, này không phải là hoàng thượng Kỳ Tinh quốc làm khó ta sao?" Diệp Minh dùng tay áo xoa xoa trán đang toát ra mồ hôi lạnh, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu, mồ hôi lạnh không ngừng ứa ra, đến lúc này, trong lòng hắn cũng có chút rõ ràng, hoàng hậu kia hẳn là Thượng Quan Thi Vũ đi.

"Trẫm không muốn nhiều lời với ngươi, nhanh bảo Diệp Thừa Tầm giao hoàng hậu của trẫm ra đây." Sắc mặt Kỳ Doãn càng lúc càng khó coi, cho rằng Diệp Minh là che chở nhi tử, không muốn giao Thượng Quan Thi Vũ ra.

"Ta. . . Ta đi thỉnh hoàng hậu ra đây." Dưới ánh mắt của Kỳ Doãn, Diệp Minh chống đỡ không nối, đành phải lui vào trong.

Nhìn Diệp Minh đi vào, trong mắt Kỳ Doãn là tình thế bắt buộc, hiện giờ hắn cũng đã phá vỡ quy định hoàng thất không thể tấn công Tứ Đại Gia Tộc, không mang được Thượng Quan Thi Vũ đi, hắn sẽ không trở về .

"Phụ thân." Diệp Minh vừa mới đi vào, Diệp Thừa Tầm liền mang theo Thượng Quan Thi Vũ đi ra.

Hai người ở bên trong tranh luận rất lâu, ban đầu Diệp Thừa Tầm định để cho Thượng Quan Thi Vũ một mình đi trước từ cửa sau, hắn lưu lại giữ chân Kỳ Doãn. Hơn nữa đây còn là nơi hắn lớn lên, còn có phụ thân hắn ở đây, nói sao hắn cũng không thể đi.

Tất nhiên Thượng Quan Thi Vũ cũng hiểu rõ tâm tình của hắn, hắn bảo nàng đi trước là muốn bảo vệ nàng, hắn tốt với nàng như vậy, sao nàng lại có thể bỏ hắn một mình ở chỗ này, hơn nữa từ ngày nàng gả cho hắn, nàng đã thề ở trong lòng chỉ cần hắn không phụ nàng, nàng sẽ vĩnh viễn đi theo.

Hiện giờ là lúc Diệp Gia Bảo gặp khó khăn, sao nàng lại có thể một mình chạy trốn? Hơn nữa nàng cũng đã dùng bồ câu đưa tin cho Huyết Hồ cùng Thượng Quan Bảo, tin rằng người hai bên rất nhanh sẽ đến đây.

"Tầm nhi, bên ngoài. . . . . ." Diệp Minh nói không nên lời, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, tâm còn đang run rẩy, bước chân cũng có chút loạn.

"Phụ thân, không có việc gì, có con cùng Thi Vũ ở đây." Diệp Thừa Tầm lên tiếng an ủi, thanh âm cực kỳ kiên định, Thượng Quan Thi Vũ bên cạnh vươn tay gắt gao nắm tay hắn, hai người nhìn nhau, đi ra ngoài.

"Tầm nhi, không bằng. . . . . ." Diệp Minh nghĩ đến đội quân dày đặc đen kịt ở bên ngoài, trong lòng vô cùng lo lắng, không khỏi đắn đo, nói.

"Phụ thân, nàng là con dâu của người, là thê tử của con, không phải hoàng hậu của hắn, con sẽ không giao Thi Vũ cho hắn." Diệp Thừa Tầm hiểu được ý tứ của Diệp Minh, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói.

Thượng Quan Thi Vũ nghe những lời này, trong lòng có chút cảm động, khóe miệng cười lạnh nhìn Diệp Minh, nàng thấy lão là bề trên của Tầm, nên không có làm gì lão, hình như lão được một tấc còn muốn thêm một thước rồi.

"Thi Vũ, chúng ta ra ngoài đi." Nói xong, Diệp Thừa Tầm nhìn Thượng Quan Thi Vũ, Thượng Quan Thi Vũ ôn nhu cười, nắm tay Diệp Thừa Tầm, hai người cùng đi ra ngoài.

"Thi Vũ." Nhìn Thượng Quan Thi Vũ từ bên trong đi ra, trong mắt Kỳ Doãn liền hiện ra vui sướng, khóe miệng cũng cong lên, trên mặt mang theo ý cười, liền gọi Thượng Quan Thi Vũ.

Thượng Quan Thi Vũ nhìn Kỳ Doãn không nói gì, hiện giờ đối với nàng Kỳ Doãn càng ngày càng xa lạ, không phải là hắn của trước kia, tại sao lại trở thành như bây giờ vậy, quyền lợi đi? Thượng QuanThi Vũ cười tự giễu, lúc trước sao mình lại yêu hắn a? Lại còn ngây ngốc cho rằng hắn cũng yêu mình, kết quả mới phát hiện hắn yêu nhất chẳng qua chỉ là quyền lợi thôi.

May mắn, nàng gặp Tầm, nhớ lại Thượng Quan Thi Vũ ngẩng đầu cười với Diệp Thừa Tầm bên cạnh, lại ngoài ý muốn thấy được ánh mắt lo lắng của hắn.

Diệp Thừa Tầm nhìn Kỳ Doãn anh tuấn một thân khôi giáp cách đó không xa, tư thế oai hùng cùng địa vị như vậy, hiện tại hắn đã là Nhất Quốc Chi Chủ , không biết Thi Vũ. . . . . . ? Diệp Thừa Tầm cúi đầu thấy bộ dáng thất thần của Thượng Quan Thi Vũ, biết nàng lại suy nghĩ, hắn cho rằng nàng muốn trở lại bên người Kỳ Doãn.

Nhưng mà, sau đó hắn lại nhìn thấy nụ cười tươi đẹp của Thượng Quan Thi Vũ.

"Đứa ngốc." Thượng Quan Thi Vũ nháy mắt hiểu rõ tâm tư của hắn, cười nói, nắm thật chặt tay hắn.

Cảm giác được lực đạo trên tay Thượng Quan Thi Vũ, Diệp Thừa Tầm cũng đáp lại Thượng Quan Thi Vũ, hai cái tay chặt chẽ nắm cùng một chỗ, dường như thiên quân vạn mã trước mắt cũng không thể chia cắt.

Nhìn hai người ngọt ngào, lửa giận trong lòng Kỳ Doãn tang lên, ghen tuông đánh úp lại, nhịn không được gọi: "Thi Vũ, cùng ta trở về đi, hiện giờ ta đã là hoàng thượng Kỳ Tinh quốc, nàng trở về cùng ta, liền cử hành sắc phong đại điển, phong nàng làm hoàng hậu, hơn nữa trong hậu cung của trẫm chỉ có một nữ nhân là nàng." [ ây za…. Ta chỉ biết thở dài]

Thượng Quan Thi Vũ cười lạnh một tiếng nói: "Kỳ Doãn, hoàng hậu của ngươi vẫn là lưu cho người khác đi, ta đã lập gia đình rồi." Nhìn tình yêu trong mắt Kỳ Doãn, bây giờ Thượng Quan Thi Vũ đã không còn có bất luận xúc động nào, chỉ cảm thấy dối trá, hậu cung? A, nơi đó vĩnh viễn đều đã ngăn không được nữ nhân.

"Không, hoàng hậu của ta chỉ có thể là nàng." Kỳ Doãn tiếp tục nói, hoàn toàn quên mất thân phận chính mình, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là đem Thượng Quan Thi Vũ trở về bên cạnh hắn.

Không có Thượng Quan Thi Vũ, hắn làm hoàng đế cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, hắn chỉ là muốn cho nàng những gì tốt nhất, nhưng mà vì sao từ trước đến giờ nào đều không hiểu cho hắn?

"Kỳ Doãn, chẳng lẽ ngươi đã quên quy định sao? Hoàng Thất không được phép tấn công Tứ Đại Gia Tộc, Diệp Gia Bảo vẫn là Tứ Đại Gia Tộc đi?" Diệp Thừa Tầm thấy Kỳ Doãn nhìn chằm chằm vào Thượng Quan Thi Vũ, tuy biết trong lòng Thi Vũ đã sớm không có hắn ta, nhưng trong lòng hắn vẫn cực kỳ khó chịu, có chút ê ẩm .

"Thi Vũ, trở về với ta đi, hiện tại ta có năng lực bảo vệ nàng, ta sẽ không để cho nàng chịu một chút thương tổn nào nữa." Kỳ Doãn giống như không có nghe thấy lời Diệp Thừa Tầm nói, chỉ theo dõi bóng hình xinh đẹp bên cạnh hắn.

"Ngươi trở về đi, ta đã lập gia đình rồi." Thượng Quan Thi Vũ mặt không chút thay đổi nói, cũng không nhìn Kỳ Doãn.

"Ta không ngại ." Lời này vừa nói ra, Diệp Thừa Tầm cùng Thượng Quan Thi Vũ không có gì phản ứng, nhưng đội quân sau lưng hắn đã có chút xôn xao.

Hoàng đế của bọn hắn vậy mà lại để cho thê tử người khác làm hoàng hậu bọn hắn, Kỳ Tinh quốc bọn hắn còn có mặt mũi đứng trước các nước khác sao?

Kỳ Doãn một lòng muốn Thượng Quan Thi Vũ trở về cùng hắn, đối với sự khác thường ở sau lưng, một chút cũng không để ý.

"Thi Vũ, nàng đồng ý trở về với ta sao?" đột nhiên Kỳ Doãn nở nụ cười rực rỡ nhìn Thượng Quan Thi Vũ, kích động gọi.

Nhưng mà, Thượng Quan Thi Vũ giống như không có nghe hắn nói chuyện, vẫn nhìn hắn bên này.

Kỳ Doãn phản ứng kịp, biết Thượng Quan Thi Vũ không phải nhìn hắn, mà là nhìn ở phía sau hắn, lập tức quay đầu lại nhìn về phía sau.

"Huyết Hồ." Thượng Quan Thi Vũ thấy bóng dáng quen thuộc kia, vui mừng gọi, trong lòng lập tức an ổn lại.

Diệp Thừa Tầm thấy Ly Yên, cũng bình tĩnh lại không ít, không biết vì sao hắn lại cảm giác được với bản lãnh của Ly Yên có thể thu phục được hết thảy..
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .